Hỏi làm sao mà mình biết mình có công Đức?

0
58

HỒI NÃY CON CŨNG CÓ NGHE THẦY NÓI, NẾU MÀ MÌNH BIẾT MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC THÌ MÌNH CÓ THỂ MÌNH ĐỐI ĐÁP VỚI ÔNG THẦN, NHƯNG MÀ LÀM SAO MÌNH BIẾT? CÁI THẾ GIAN NÀY LÀ VẬT LÝ SAO MÌNH BIẾT MÌNH CÓ CÔNG ĐỨC? CÁI ĐÓ LÀ ĐIỂM THỨ NHẤT. ĐIỂM THỨ NHÌ ĐÓ: MÌNH ĐỐI ĐÁP THÌ MÌNH THEO LỜI PHẬT, GIỐNG NHƯ MÌNH Ở THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY NÈ MÌNH CỨ NGHE THEO LỜI CỦA PHẬT MÀ MÌNH NÓI CÁI CÂU GIỐNG NHƯ, CÁI NÀY LÀ LỜI CỦA PHẬT NÓI CHỨ KHÔNG PHẢI MÌNH NHƯNG MÀ MÌNH NÓI: “TAO BIẾT MÀY RỒI ĐÓ, KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC TAO ĐÂU, TAO BIẾT MÀY LÀ THÁNH, CÓ HIỂN LINH BIẾN HÌNH BIẾN TƯỚNG, HIỆN PHẬT HIỆN THÁNH CHỈ LÀM CHO VUI THÔI, KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ TAO ĐÂU”. GIỐNG NHƯ MÌNH BÂY GIỜ MÌNH TU THIỀN TÔNG NÈ, THÌ CÁI CÔNG ĐỨC MÌNH CŨNG CHƯA BIẾT MÌNH CÓ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC KHÔNG, MÀ CÁI NÀY LỜI CỦA PHẬT NÓI, GIỐNG NHƯ MÌNH VẬY MÌNH CÓ ĐƯỢC QUYỀN NÓI CÁI CÂU NÀY KHÔNG, XIN THẦY CHO CON HIỂU RÕ?

Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ khi mình mất thì đối đáp với ông Thần thì trong lúc đó đó mình mà có công đức thì mình sáng mình thấy ổng luôn thì mình mới đối đáp được, mình có công đức mình đối đáp được ổng. Còn nếu mình mà không có công đức là mình tối, mình đi theo cái nhân quả ổng thực thi, mình cũng không thấy ổng luôn thì làm sao? Thì ổng nắm ổng quăng mình thì mình chịu thôi, cái đó là trả lời câu thứ nhất. Có nghĩa là mình mất mà mình có công đức thì mình phải thấy ổng, thấy cả này kia nọ, còn không công đức thì người ta thực thi thôi. Chứ còn ví dụ mình không công đức mà ví dụ mình nghe ông bà cha mẹ mình kêu là mình biết có vậy thôi chứ mình không thấy, mình lại mình ôm, hướng đến mình ôm là mình dính. Có nghĩa là khi mình mất mình có công đức thì được quyền, bởi vì “đức trọng Quỷ, Thần kinh”, thì mình được quyền đối đáp với Thần, Thánh luôn, giống như lúc đó mình với ổng là bằng giau, giống nhau mà, “tôi là Trung Ấm Thân bằng điện, ông là ông Thánh bằng điện, ông Thần bằng điện nhưng mà mỗi người có 1 cái sắc riếng thôi”.

Còn cái vấn đề thứ hai, bây giờ hồi trước mình chưa có học Thiền Tông thì mình mới vô cái Miễu đó, lâu lâu cái thấy nhang cháy phừng lên hoặc là nghe rổn rảng gì đó là bắt đầu lạy, khom lưng lạy phải không? Vái thầm thầm đó “tôi không giám xúc phạm ông…”, phải không? Đến khi biết Thiền Tông rồi, “thôi ông đừng hù tôi nữa, ông là ai tôi biết hết”, mình được quyền mình học rồi mà. Mình gọi là mình khám phá thì tất nhiên ông Thần hay ông Thánh gì đó, mà sự thật không phải Thần mà do Thánh thôi, tất cả nơi thờ phượng ở Trái Đất này do Thánh hết. Bởi vậy tại sao người ta thường nói cái câu là “ma bắt coi mặt người ta”, vừa thấy cái mặt mình mét mét là bắt đầu ổng hù tiếp, còn mình không mét là sao? “Thôi ông ơi, tôi biết, hồi đó tôi chưa học Thiền Tông giờ tôi học Thiền tông tôi biết ông là ai, đừng có hù tôi mất công lắm”, vì thế mà có cái trường hợp có cái cô đó vô tu Thiền Tông đang nằm ngủ cái nó hù, nó đội áo đen nó hù, bắt đầu từ nhỏ nó phình lớn ra. Cổ hỏi tôi, tôi nói cổ nói: “phình lớn nữa đi, tiếp nữa đi, lớn hơn cái nhà tôi cũng chưa, trời ơi cái chuyện này bây giờ tôi rành lắm, tôi học Thiền Tông tôi rảnh rồi,”, khám phá ra được bắt đầu nó quê, nó biến. Hỏi “ủa sao chạy đi, không biến tiếp đi”, mình chọc quê nó chạy, có nghĩa là mình giám biết mình nói là nói cái chuyện này.

Ngày xưa mình không hiểu mình nghe cái chuyện linh cái mình tới mình đi cũng không giám đi cho mạnh nữa, vì thế mà có 1 Thiền Sư gọi là Phá Táo Đọa, ở trong cái Miểu thờ ông Táo với bình Vôi vậy đó, ai tới lạy lạy cái ổng lại ổng nắm cái bình vôi ổng quăng đi, thì người xung quanh nói “người ta ở đây người ta lạy mà ông làm vậy nó bẻ họng ông chết đó”, ổng nói “cổ đây bẻ đi”, ổng biết cái chuyện này, thành ra nó quê bỏ đi thôi. Gọi là phá táo bị đọa, đọa cái gì? Ông là Cô Hồn, tôi là con người tôi lớn hơn ông 1 đẳng cấp làm sao mà phá tôi được, nhưng mà mình phải vững, chứ còn mình vừa làm vậy mình hết hồn mình xanh mặt là rồi chết với ổng đó, ổng nói “thằng này nó giả chứ không phải thiệt”.

Đó, thì 2 ý, một ý là mình nói chuyện với Thần được là khi nào mình có công đức ổng mới nể mình, ổng mới hỏi mình chứ còn không có công đức thì còn lâu, chết nhắm mắt thấy vô đâu ổng quăng vô đó. Mình mà có 1 điều đó là có phước đức lớn và có ác đức cũng lớn nhưng mà thương lượng với ổng được, nói “thôi cho tôi lên trển hưởng đi, chừng nào hết tôi xuống ông muốn đày tôi đâu cũng được”, cái đó được, được quyền. Giống như có tiền thì được quyền nói chuyện, còn anh không có đồng nào anh đừng có nói chuyện với tôi mất công lắm, mình có cái lực này. Rồi còn cái kia cũng vậy, mình học cái này mình hiểu cái cõi Vô Hình rồi mình đừng có sợ, nhưng mà phải cương quyết đừng sợ nghe, chứ nửa sợ nửa không thì coi chừng, mình yếu hơn nó là nó quật mình đó.
(Trích Giải Đáp Thiền Tông Ngày 12/01/2020)

*thientong.com*

hỗ trợ sách: điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi) (Thưa Quý vị, trang daophatthientong.net mục đích là sưu tầm và chia sẻ các bài viết, giải đáp về Đạo Phật Thiền Tông. Đặc biệt, xin chia sẻ cùng những ai muốn Giác ngộ và Giải thoát, hoặc muốn tìm hiểu những điều cốt tủy Đức Phật dạy. Quý vị xem trang mà mà muốn hỏi sách có thể liên hệ mình hỗ trợ - điện thoại, 0988.595.159 (zalo, viber, sms, gọi)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây